Bóng Đêm
Phan_17
-Làm gì mà căng thế. Tôi thấy họ đâu có gì muốn chống đối với chúng ta đâu với lại giá cả rất phải chăng. Họ còn giảm 10% cho chúng ta vì công việc lần này liên quan tới môi trường đó.
– Sao cô luôn tự quyết một mình vậy. Cô nên biết mình mới bước chân vào cty này đấy. Đừng làm loạn lên nếu ko cbị đồ đạc mà ra khỏi cty đi!
– Tôi bt lý do cty anh phải tuyển phó giám đốc mới, vì những người trước ko thể nào làm việc với một người khó tính như anh, kể cả những người ở cty. Một người nắm cổ phần lớn mà chỉ thích làm ở chức Tổng giám đốc? Anh làm tôi khá tò mò đấy?
– Nếu cô đã bt vậy thì đừng có làm loạn lên. Vì chưa có chữ ký của tôi nên lần này tôi cho qua, lần sau mà hành động sơ suất như vậy thì cbị giấy nghỉ việc đi là vừa.
– Ơ? Nhưng mà ở đây rất được mà. Mọi vấn đề đều được giải quyết ổn rồi mà sao anh ko chịu ký chứ?
– Việc cải tạo đất tốn khá nhiều công sức, tiền bạc và thời gian. Tôi sẽ không đầu tư mà ko có lãi. Chỗ này lại xa thành phố, việc đi lại cũng rất bất tiện.
– Chỉ cần xây nhà lên miếng đất đó là được mà, mấy chỗ khác đâu có sao.
– Cô nghĩ sao mà lại nói thế. Chuyện này khép lại ở đây đi. Chúng ta về thôi.
– Anh sẽ hối hận vì đã ko ký nó. Hãy đợi đấy.- cô nói nhỏ.
………………………..
Đi được một đoạn thì Phong là người mở lời trước:
– Cô là người mới vào nghề, vì thế đừng vội ra quyết định khi chưa suy nghĩ kỹ. Với tấm bằng đó thì tôi nghĩ cô xin vào công ty nào cũng được, tại sao lại chọn công ty của tôi chứ?
– Tôi chỉ thấy nó gần nhà nên xin vào thôi. Với lại ở ko cũng chán.
– Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
– Um. Thế anh nghĩ là còn chuyện gì nữa chứ?
– Ko. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mà cô còn có anh chị em nào ko vậy?
– Ko? Tôi là con một. Có vấn đề gì sao?
– Ko. Tôi chỉ thấy cô giống với một người tôi từng quen biết thôi.
Trên đường, hai người nói khá nhiều, chủ yếu là về kinh doanh. Vừa về tới thì có một người chạy ra.
– Cậu Hai! Cậu cả đang ở trên phòng chờ cậu.
– Vậy sao?- quay sang cô.- Tôi lên trước! Cô lo chuẩn bị cuộc họp đi! Tôi sẽ đến ngay.
– Dạ vâng.
Có chút khó chịu trong lòng nhưng cậu vẫn phải gặp mặt. Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Nam ngồi ở chiếc ghế mình hay ngồi.
– Anh tới đây làm gì?
– Câu hỏi hay đấy? Sau mấy tháng trời ko gặp mà chỉ có vậy thôi sao?
– Chứ anh nghĩ em sẽ hỏi gì nữa, sau những lần anh làm tổn thất cho công ty thì lần này anh về nước là có ý định gì?
– Em trai lại lên mặt dạy đời anh đấy àh? Anh chỉ muốn thăm em một chút thôi, ko nhất thiết phải nói nặng lời với nhau như thế làm gì? Lần này anh về để thông báo với em tin vui thôi mà!
– Tin gì mới được chứ, nhờ người báo về là được, anh đâu nhất thiết phải về trong lúc này chứ? Bên phía công an vẫn chưa khép lại việc anh làm trước đây đâu.
– Không phải lo về chuyện ấy. Anh sẽ tổ chức đám cưới vào mùng mười tháng này, nếu em ko bận thì nhớ đi! Ko cần quà cáp gì cả, chỉ cần có mặt là được.
– Anh cưới ai?
– Còn ai ở đây nữa. Là Hồng đó!
– Vậy sao? Chúc mừng anh.
– Anh chỉ nói vậy thôi! Tới lúc đó em nên dẫn bạn gái tới luôn nha! Đã lớn như vậy mà chưa có cô nào là sao chứ. Em còn nhiều thứ kém xa anh lắm. Thôi! Lúc khác anh em mình nói chuyện, giờ anh phải đi đón Hồng đây.
– Uhm. Anh đi cẩn thận.
…………………….
Nam bước ra khỏi phòng, hai người có chút gượng ép sau cái chết của cha mình, nhưng dù gì cũng là anh em nên lần này anh ko chấp nhặt chuyện trước đây làm gì. Đi tới thang máy thì anh phát hiện có bóng dáng ai quen. Cố gắng đi theo nhưng lại mất dấu, đúng lúc đó Hồng tự nhiên xuất hiện:
– Anh Nam, anh làm gì ở đây vậy?
– Em tới đây làm gì vậy? Ko phải em về nhà lấy đồ sao?
– Thì lấy xong rồi, chờ anh lâu quá nên mới đến đây!
– Uhm. Thế em về lấy những thứ gì vậy?
Đúng lúc đó có người đi ngang qua.
– Cũng ko có gì nhiều, chỉ có những thứ hồi xưa của em thôi! Đều là đồ kỷ niệm hết áh mà. Mà anh đang nhìn đi đâu vậy.
– Em chờ anh một chút nha!
Anh bỏ Hồng ở đó mà chạy theo, nhưng lại mừng hụt khi người đó ko phải là nó. Sau từng ấy năm anh vẫn chưa quên được nó. Chẳng hiểu đó là thứ cảm giác gì nữa.
••••••••••••••••••••••
Tối. Sau khi làm về, cô ko đi về nhà mà đi thẳng đến câu lạc bộ. Vừa bước vào:
– Chị Hai!
– Mọi người đang ở trong sao?
– Dạ.
Bước vào với bộ đồ công sở. 30 phút sau, cô bước ra với một bộ đồ khác. Ko ai có thể nhận ra được người trước khi bước vào với người bây giờ là một. Sự lạnh lùng và vô cảm được thể hiện rõ trên khuôn mặt cô. Một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt cô. Họ lên xe, đi thẳng tới bến cảng.
Sau khi tất cả mọi người xuống xe thì cũng là lúc cuộc chiến nổ ra. Tiếng la, tiếng hét, tiếng rên rỉ và cả những tiếng va chạm của gậy…..mọi thứ tạo lên một âm thanh khủng khiếp. Và kết thúc là một đám cháy khá lớn. Lần nào cũng vậy.
Sau khi giải quyết hết mọi việc, chiếc xe lại phóng tới trước một ngôi nhà nhỏ. Đậu lại khoảng 3,4 phút, nó lại phóng thẳng vào màn đêm nhưng vẫn còn một người ở lại. Chán với cảnh lúc nào cũng như vậy. Cũng đã hơn 5 năm rồi. Time trôi qua nhanh thật, nó ko chờ ai cả. Sau cơn mưa trời lại sáng, sẽ chẵng có chuyện đó xảy ra đâu.
Chương 27: Lộ diện
Cơn gió khẽ đưa mái tóc bay. Đứng từ tầng thượng nhìn xuống đất, mọi thứ trong mắt cô thật nhỏ bé. Có lẽ khi người ta ở trên cao, họ sẽ quên những cái nhỏ mà ko biết được rằng chính từ những cái nhỏ như vậy mới tạo thành sự thành công của ngày hôm nay. Hướng mắt về phía mặt trời, cô thấy lòng mình như thắt lại, ai cũng có thứ để hướng tới vậy còn bản thân mình là gì? Ánh nắng bây giờ ko còn hiền hòa như nắng ban mai nữa, nó gay gắt hơn cũng như con người vậy. Quay mặt định đi xuống thì lại chạm mặt Phong.
– Anh…anh làm gì ở đây vậy?
– Tôi lên đổi không khí, thế còn cô?
– Tôi cũng vậy. Nhưng sắp tới giờ làm rồi, tôi xin phép đi trước.
– Um. Ah, tối nay cô có rảnh ko vậy? Tôi muốn mời cô một bữa?
– Về chuyện gì chứ? Tối nay tôi có việc rồi.
– Vậy sao?
Sau khi khuất bóng cô, cậu vẫn có cảm giác giữa cô và Vy, hai người có nét gì đó giống nhau nhưng sao hnay cô ta lạnh lùng vậy. Thay đổi đến chóng mặt rất giống nó.
………………………….
Vừa kết thúc giờ làm Phong đã nhận được cuộc gọi của đám bạn thông báo về bữa tiệc sinh nhật, đã lâu lắm chưa gặp mặt nên lần này cậu ko thể từ chối được. Đi ngang qua phòng cô nhưng ko thấy, có lẽ là do bận thật. Cậu phóng xe tới câu lạc bộ gần công ty. Hnay có lẽ sẽ bị phạt vì tội bỏ rơi bạn bè. Vừa vào tới nơi, đang đảo mắt tìm thì chạm mặt cô. Ko bt hnay là ngày gì mà đụng mặt nhau nhiều đến thế. Phong nhìn cô ko chớp mắt, cậu có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Tóc thả, đôi mắt hầu như vô hồn tạo cho người ta có cảm giác sợ sợ, hơn thế cô còn mặc nguyên một bộ đồ màu đen càng thêm bí ẩn. Trong khi đó, cô cố tình ko quen biết, cứ nhằm hướng cửa mà đi. Khi cô sắp đi qua thì Phong đột ngột đưa tay ra can:
– Sao cô lại ở đây? Và lại là trong bộ dạng này?
Khi thấy Phong hành động như vậy thì mấy người đi sau cô xông lên:
– Anh là ai mà dám chặn đường tụi này chứ?
Lúc này Phong mới chợt phát hiện ra trong đám người đó có ba người đeo mặt nạ, không chần chừ gì thêm, cậu đi nhanh tới họ, với 5 năm luyện tập thì chỉ mất 5 giây sau những chiếc mặt nạ kia đã nằm trong tay. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi đứng trước mặt mình là những người đứng đầu bang Trăng Tròn năm đó, vậy cô ta là người thay thế nó sao? Ko thể tin nổi khi lại có người thay thế nó tiếp cận mình. Cậu tiến lên phía trước hỏi:
– Cô giỏi hơn Vy chỗ nào mà dám thay vị trí của cô ấy chứ?
– Đây ko phải việc của anh.
Cô cứ thế mà đi thẳng, ko thèm quan tâm cậu đang khó chịu cỡ nào. Đang cbị lên xe thì có một bàn tay đặt lên vai mình, quay người thì lại là cậu. Sự kìm chế đến đây là đủ. Cô hất tay Phong ra, đá cho một phát nhưng cậu lại tránh được.
– Muốn đánh nhau sao? Cô chưa chắc thắng được tôi đâu!
Đúng lúc đó có mấy thanh niên đi tới:
– Ê Phong!- Một người trong đám gọi.
Trong lúc Phong lơ cô đi thì cô cùng với mọi người đã biến mất tăm. Việc này càng làm cho cậu tò mò hơn. Cũng vừa kịp mọi người đến nơi:
– Mày làm gì mà không thèm liên lạc với tụi tao vậy? Lâu lắm mới gặp. Hnay phải chơi hết mình đó nha!
– Biết rồi! Thôi vào trong đi! Chắc thằng Hải đang chờ tụi mình ak?
– Um. Mà mày đi có một mình thôi ah? Bạn gái đâu? Đừng nói với tao là đến giờ mày vẫn còn độc thân đấy nhá!
– Đó là chuyện của tao. Mày quan tâm nhiều làm gì? Mau vào thôi.
– Tao chỉ hỏi vậy thôi! Làm gì mà căng thế.
……………………….
Sau khi đi được một đoạn thì Trang là người lên tiếng trước:
– Chị định giữ bí mật này đến bao giờ nữa? Ko phải giờ chị đã là Phó Tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh rồi sao?
– Đã hơn 5 năm mà cô vẫn còn thích cậu ta sao? Chuyện của tôi tôi tự lo được.
– Ý em ko phải là như vậy? Em chỉ thắc mắc chuyện chị xin vào công ty ấy thôi?
– Đừng thắc mắc nhiều! Tôi làm gì tôi đều biết rõ. Mọi người nên lo vụ trước mắt đi!
– Dạ!
Chiếc xe phóng tới căn nhà nhỏ, nơi mà trước đây mọi người hay họp. Cô bước vào, vừa gặp người đứng trong đã chào:
– Thủ lĩnh, anh tới sớm vậy?
– Tôi ko đến sớm mà mọi người tới muộn. Ko có nhiều thời gian chào hỏi đâu. Chúng ta bàn vô việc chính luôn đi!
– Vâng.
Sau khi mọi người ổn định thì cô là người lên tiếng trước:
– Mọi người chắc cũng nghe sơ qua về mục tiêu trước mắt của chúng ta rồi vì thế tôi cũng ko muốn nói nhiều. Thời gian là ba ngày phải mua cho bằng được các công ty làm ăn bất chính, công ty đầu tiên là Hiệp Phát sau đó đến mấy công ty còn lại. Việc này sẽ khá khó vì nếu làm ko thành rất dễ bị phía công an xen vào.
– Đây là nhiệm vụ nhất định phải thành nếu ko việc duy trì bang cũng ko giữ được.- thủ lĩnh khẳng định.
– Em biết rồi!
Sau khi mọi người về hết, chỉ còn cô và thủ lĩnh:
– Em định khi nào thì nói với cậu ta chuyện em vẫn còn sống vậy?
– Em vẫn chưa biết, em cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình.
– Anh hy vọng time đó ko dài.
– Vâng! Mà anh với Trang dạo này thế nào rồi!
– Cô ấy vẫn ko chịu mở lòng. Khá giống em nhỉ? Anh nghĩ nếu em mở lòng với Phong ko biết chừng cô ấy cũng sẽ mở lòng mình với anh.
– Chuyện tình cảm ko nói trước được! Thôi, chúng ta về đi!
– Um. Vậy để anh đưa em về!
– Ko cần đâu! Em muốn đi dạo một chút.
– Vậy sao? Vậy anh về trước.
………………………….
Cuộc họp kết thúc khá nhanh, từ đây về nhà cũng khoảng 30 phút nên cô có khá nhiều time để suy nghĩ.
….
5 năm trước
– Bác sĩ! Nhịp tim của cô ấy đang giảm.
– Chúng ta phải nhanh tay lên!
Mọi người đang tức tốc gắp viên đạn ra, nhưng nó quá xâu, lại cộng thêm việc mất máu khá nhiều làm cho thể trạng của nó yếu đi.
– Tim ngừng đập mất rồi!
– Tiến hành ép ngực bằng tay đi! Mau lên.
….
– Tim vẫn ko đập, phải làm sao đây bác sĩ.
– Ko còn cách nào khác, phải từ bỏ thôi!
Đúng lúc đó cánh cửa cấp cứu mở ra:
– Anh là ai mà lại vào đây! Chỗ này anh ko thể vào, mời anh ra ngay cho tôi!
Ko quan tâm tới lời y tá nói, anh rút khẩu súng ra:
– Nếu ko cứu sống cô ấy tôi sẽ giết chết mấy người!
– Anh bình tĩnh lại đi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!
– Bác sĩ! Tim của cô ấy lại đập rồi!- nữ y tá đứng cạnh máy đo nhịp tim lên tiếng.
– Đúng là lạ mà! Tiến hành gắp viên đạn ra mau.
Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, anh cố ý bảo bác sĩ nói nó đã chết để Phong ko bén mảng gần nó nữa. Nhưng vị bác sĩ ko đồng ý vì ko ai có khuôn mặt giống nó cả. Ko còn cách nào khác, anh đi lại gần nó, kéo mặt nạ ra, rồi tìm một người vừa mới chết thay thế vào vị trí đó. Kể từ ngày hôm đó, nó ko còn đeo mặt nạ nữa. Luôn luôn xuất hiện với bộ mặt thật của mình. Nhưng cũng vì thế mà mọi thông tin về nó đều được thay đổi.
Đang mãi suy nghĩ về chuyện ngày xưa thì thấy Phong đang đánh nhau với một đám người, cậu ta có vẻ đang say nhưng sao lại xuất hiện ở đây chứ. Bước tới gần, nó nói:
– Mấy người đánh nhau đủ chưa vậy.
– Con nhỏ này ở đâu ra vậy? Nhìn cũng xinh đấy!
– Cô! Cô làm gì ở đây vậy?- Phong hỏi
– Thằng ranh! Im mồm lại cho tao! Ko thấy anh mày đang nói chuyện với người đẹp sao?
– Ai là người đẹp ở đây chứ? Cô ta sao? Thật nực cười! Bọn bay mù hết cả rồi sao.
– Thằng này láo thật, để em cho nó biết tay.
Tên đó vừa đập cây gậy xuống đã bị nó chạy tới đá bay đi, đám phía sau thấy vậy xông lên, vì uống khá nhiều nên cậu ko thể phản ứng nhanh được, chủ yếu là nhờ nó đánh trả lại. Sau khi hạ hết bọn họ, nó tiến tới chỗ Phong ngồi:
– Anh đứng dậy nổi ko?
– Tôi ko cần cô giúp.
Phong ngước mặt lên nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn. Nhưng nó ko mấy quan tâm cho lắm về thái độ của cậu lúc này, nó đưa tay ra, nhìn Phong có vẻ ko ổn, nó vừa cúi xuống đã bị Phong kéo tay, mất thăng bằng, nó ngồi thẳng xuống đất:
– Cô là ai mà lại muốn tiếp cận tôi chứ? Đừng giả tạo trước mặt tôi như thế làm gì! Tôi thấy buồn nôn lắm.
Nó vẫn ko có chút động tĩnh gì, cứ nhìn cậu chằm chằm còn Phong thì cố gắng đứng dậy. Ko bt cậu ta uống bao nhiêu mà ra nông nổi này. Cậu đi được một đoạn thì nó mới đứng dậy. Nó đi sau, cố giữ khoảng cách, chẳng biết làm vậy để làm gì. Nếu mà đóng phim thì phải là nhân vật nữ đi trước còn nhân vật nam đi sau. Đúng là ngược đời mà. Bước đi của nó nhanh hơn, vừa tới nơi cũng là lúc Phong ngã, nó đỡ, nhưng hình như cậu ko đi được nữa, đành phải dìu cậu ta. May mà nhà nó gần đây nếu ko nó đã mặc kệ cậu ta rồi.
Đặt Phong nằm xuống ghế salon, nó đi vô phòng lấy ra một cái chăn đắp cho cậu rồi lo việc của mình. Công việc khá nhiều nên gần 1h sáng mới xong. Tắm rửa định đi ngủ thì nhớ ra Phong. Ra phòng khách thì ko thấy đâu cả. Thật là khó chịu khi cậu ta cứ thích biến mất như vậy. Nó đi xung quanh nhà xem có ko nhưng ko thấy, có lẽ cậu ta đã về. Vào phòng mình thì thấy cánh cửa đi xuống tầng hầm bị mở ra. Là nó sơ ý hay ai đó lẻn vào đây, hay là Phong. Khỉ thật, bước nhanh xuống cầu thang, nó thấy Phong đang đứng trước mấy tấm hình:
– Ai cho anh tùy tiện vào phòng người khác như vậy chứ? Ra khỏi đây mau!- nó bước tới.
– Sao cô lại có những bức ảnh này? Cô lấy chúng đâu ra?- Phong vẫn bàng hoàng trước những tấm ảnh
– Cái đó anh ko cần biết, ra khỏi đây mau.
Nó tiến tới kéo Phong ra khỏi đó thì bị Phong kéo lại, áp sát vào tường. Cậu nhìn nó ko chớp mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn tấm ảnh chụp chân dung trên tường. Hành động lặp lại hai ba lần thì nó lên tiếng:
– Nhìn đủ chưa? Đều là tôi cả đó.
Ko thể tin vào mắt mình, những gì cậu vừa nghe là thật sao. Khi nhìn kỹ cậu mới thấy hai người giống nhau đến lạ người, từ ánh mắt, sống mũi và cả đôi môi, chỉ khi nhìn tổng thể thì hoàn toàn khác nhau, sao lại có chuyện như vậy xảy ra được chứ. Cánh tay cậu dần thả lỏng, nó cũng ko muốn dây dưa gì nhiều nên nói thẳng ra:
– Tôi biết anh thích Vy, nhưng cô ấy đã chết 5 năm trước rồi. Người đứng trước mặt anh bây giờ là một người khác. Đây mới chính là con người thật của tôi vì vậy đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh nên ra khỏi đây đi!
– Hai người là một sao?
– Chắc anh phải ngạc nhiên lắm khi người đã chết lại sống sờ sờ và bây giờ còn đứng trước mặt nhưng chuyện đó với tôi cũng bình thường thôi. Nếu anh đã tỉnh thì mời về cho. Tôi cần nghỉ ngơi.
Phong vẫn đơ người ra, trong lòng bây giờ có rất nhiều cảm xúc ko diễn tả nổi. Đúng lúc đó, điện thoại bàn của nó kêu. Ko muốn bỏ lỡ nên nó đi lên, nhưng chưa kịp bước lên cầu thang đã bị giữ lại:
– Hãy nói rõ rồi muốn làm gì thì làm!
– Tôi đã nói rõ như vậy mà anh ko hiểu sao. Khuya rồi. Anh nên về đi!
Nó gỡ bàn tay Phong ra, chạy lên trên nhà, vừa nhấc máy lên nghe nó đã thay đổi sắc mặt. Phong chứng kiến nãy giờ hỏi:
– Có chuyện gì sao?
– Ko phải chuyện của anh. Tôi phải ra ngoài, anh làm ơn về giùm cho!
Sau khi Phong về, nó liền vào phòng thay một bộ đồ rồi ra ngoài lấy xe. Vì quá vội nên ko để ý việc mình đang bị theo dõi. Vừa tới nơi, trước mắt nó là cảnh đánh nhau hỗn độn. Sao lại thành ra như vậy chứ………..
Nó ko thể kiên nhẫn khi mọi người trong bang lại đánh nhau như thế này. Loạn, loạn hết lên. Ko thể nói để át tiếng đánh nhau cũng như chửi lộn của mọi người. Nó mở cửa xe rồi bấm còi. Phải mất 30s đám đông mới yên lặng. Nó tiến lên phía trước:
– Ai đã kích động đám đông ra đây mau!
Cả đám người đó vẫn yên lặng ko nhúc nhích, nó lại nói tiếp:
– Nếu còn ko chịu lộ diện thì tất cả mọi người ở đây đều phải chịu hình phạt. Muốn đánh nhau chứ gì? Trăm người hay ngàn người đối với tôi cũng ko là gì đâu. Còn ko chịu bước ra đây!
Nói như vậy mà vẫn ko ai bước lên nhận lỗi. Nó đành giải quyết theo luật:
– Nếu tất cả đã đồng lòng như vậy thì xông hết lên đây! Tôi sẽ giải quyết hết!
– Chị Hai! Tụi em xin lỗi, mong chị tha cho lần này!- một người lên tiếng
– Tha ư? Đã là lần thứ hai trong một tháng rồi. Chuyện này trước giờ ko hề có. Mấy người nghĩ cái bang này chỉ có tiếng chứ ko có quyền sao? Lần trước tôi đã bỏ qua cho rồi sao lần này lại còn tái phạm chứ?
– Tại có một số người bất đồng ý kiến nên mới hành động như vậy. Chúng em có thể tự giải quyết được, chị ko phải bận tâm quá nhiều đâu!- một người khác đứng gần nó nói.
– Vậy sao, thế tôi là bù nhìn ah. Nếu đã ko muốn tôi xen vào chuyện của mấy người thì giết tôi đi rồi muốn làm gì thì làm.
Nói xong câu đó, mọi người ai cũng ngạc nhiên đúng lúc đó có ba chiếc xe chạy tới, chẳng ai ngạc nhiên khi những người xuống xe là Trang, Băng và Liễu. Vì ko xuất hiện trước người ngoài nên cả ba đều ko đeo mặt nạ. Họ tiến tới gần nó:
– Chị Hai! Em xin lỗi vì đã ko giải quyết ổn thỏa chuyện lúc trước để hôm nay chị phải bận tâm. Lần này em sẽ làm tốt bổn phận của mình. Tối rồi, chị nên về nghỉ ngơi đi!- Liễu lên tiếng trước.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian